Hạ Tử Lân lắc đầu nhẹ vài cái: "Ta không có ý định đăng cơ, làm bậc cửu ngũ chí tôn có rất nhiều thứ thân bất do kỷ, hằng ngày thượng triều nghe các vị đại thần bẩm tấu một mớ phiền phức, xử lý không tốt thì sẽ bị chỉ trích, đến cả việc chung thân đại sự lập hậu phong phi đều phải phụ thuộc vào triều thần. Trói buộc nhiều vô kể, ta chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản mà thôi.".
Mỉm cười gian xảo nhìn Hạ Tử Lân, Long Tử Nguyệt lên tiếng: "Nhàn tản nắm trong tay trọng binh phòng thân, tránh cho sau này hoàng đế muốn diệt trừ ngươi cũng có thứ để hắn phải kiêng kỵ dè chừng phải không?", Hạ Tử Lân quay sang thì thấy nét mặt tựa hồ ly của Long Tử Nguyệt, trái tim bỗng chốc lỗi nhịp. Nghe thấy tiếng tim đập bất thường của Hạ Tử Lân, Long Tử Nguyệt ngẫm nghĩ trong lòng: "Không lẽ ta nên thử đi theo Vô Phong đến gặp cao nhân nọ, dung mạo của thân thể này rất dụ hoặc, rất dễ khiến người khác chìm đắm vào nó...".
Long Tử Nguyệt hắng giọng: "Ngươi có việc cần xử lý rời Kiếm Tiên Thành thì cứ đi xử lý, ta muốn đi du ngoạn lúc nào mà không được.", Hạ Tử Lân giật mình lấy lại bình tĩnh đáp: "Vậy vài ngày sau ta xuất hành, nàng phải tự chăm bản thân tốt đó.".
Gật đầu vài cái xem như đáp ứng, Long Tử Nguyệt nói: "Ngươi cũng vậy đừng để lộ bí mật của chúng ta, nếu phải lâm trận mà đánh không lại ngươi cứ thoát thân trước. Quân tử báo thù mười năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79901/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.