Hạ Lam Tịch không cam tâm, y không muốn bị Hạ Tử Lân nắm thóp đằng sau, nhưng hiện tại vây cánh y còn chưa đủ mạnh, không thể dùng cương đối cương với hoàng thúc trong tay nắm giữ binh phù. Hạ Tử Lân trưởng thành từ trong gian truân nơi hậu cung, phần âm mưu này của Hạ Lam Tịch há qua mặt được hắn, bất quá hắn thật sự không hứng thú với ngai vàng chút nào.
Nhìn sơ qua những bản tấu chương Hạ Lam Tịch đã phê chuẩn, Hạ Tử Lân cảm thấy cách xử trí mọi việc của Hạ Lam Tịch rất nhu nhược, không dứt khoát. Phàm việc trọng đại thì chỉ phê bình vài câu hoặc nể cả đại thần trong triều mà phạt nhẹ một năm bổng lộc, rồi thì giáng một chức cảnh cáo,.... Hạ Tử Lân sau khi xem xong đơn giản cất giọng: "Ngươi phê duyệt tiếp đi, bản vương còn có việc bận.", nói rồi Hạ Tử Lân rời đi trước.
Long Tử Nguyệt trên xích đu nhỏ trong Vân hoa cung, bên cạnh là Vô Phong đứng hầu. Đúng vậy, là đứng hầu. Cung nhân Long Tử Nguyệt đều cho lui hết để lại một mình Vô Phong bên cạnh đẩy xích đu cho nàng, ngắm muội muội vạt áo tung bay theo từng nhịp đưa đẩy, Vô Phong bỗng chốc nhớ lại thời gian lúc Vô Tình còn nhỏ....
Chuyện Long Tử Nguyệt "ngược đãi" bệ hạ Linh Tê quốc cung nhân cận thân ai mà không biết nhưng chẳng ai dại dột đi tuyên truyền cả, vả lại dường như Long Tử Nguyệt chỉ bạc đãi mỗi hoàng huynh của nàng. Lý do vì sao thì làm gì có kẻ nào chán sống muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79903/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.