Thời gian dần trôi, Vô Tình tuy là phế vật nhưng mẫu thân nàng thì không, vậy nên hằng ngày có rất nhiều Huyết tộc tìm đến nhằm vào bà. Lần nọ mẫu thân Vô Tình bị trọng thương vì mãi che chở cho nàng, không còn nơi nào để đi đành phải liều mạng chạy vào rừng Tử Vong, dùng chút tàn hơi cuối cùng của bản thân lập thêm một tầng phong ấn lên năng lực của tiểu nữ.
Vô Tình chỉ biết lần đó mẫu thân trông rất lạ, mẫu thân vẽ thật nhiều các hình vẽ trên nền đất trong miệng nói toàn những thứ nàng nghe nhưng không thể nào hiểu được, bà ép nàng phải uống cạn máu của bà xong thì moi tim của bà ra ăn hết vào bụng, nếu nàng không làm theo mẫu thân sẽ hận nàng mãi mãi.
Mẫu thân lừa Vô Tình, bà nói tuy không có trái tim nhưng bà không thể chết được, bởi vì mẫu thân và Vô Tình vốn là Thuần huyết Huyết tộc, mà Thuần huyết Huyết tộc thì không thể nào chết đi. Dù sao dối gạt một đứa nhỏ không biết gì cũng không khó, vả lại Vô Tình một phần vô cùng tin tưởng mẫu thân, một phần nàng từng bị ruồng bỏ khi vừa sinh ra nay có được tình thương của mẫu thân, vậy nên Vô Tình hoàn toàn không muốn vì sự ngang bướng của nàng đánh mất đi thứ tình cảm thiêng liêng này.
Sau khi Vô Tình hấp thụ cạn máu của mẫu thân vào người nàng, dùng bàn tay nhỏ bé của mình hóa thành trảo thủ mạnh mẽ xâm nhập thẳng đến lồng ngực bà, nơi trái tim nóng hổi còn đang chầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79916/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.