Cung nhân cận thân nghe Long Tử Nguyệt nói nàng không quyền không thế, thân cô thế cô thì đổ mồ hôi lạnh, hai vị quyền khuynh thiên hạ đều cưng chiều nàng hết mực, tùy thời có thể hô phong hoán vũ mọi lúc mọi nơi, nhưng dường như nàng không hề hứng thú với bất cứ thứ gì, từ kỳ trân dị bảo đến ỷ vào sự sủng ái của Bệ hạ và Nhiếp chính vương mà trở nên ngang ngược, tùy hứng, nàng vẫn gần gũi bình dị lạ thường.
Đây là nguyên do khiến bọn họ cảm thấy thật may mắn khi được hầu hạ Long Tử Nguyệt, mọi thứ cơ bản nhất về việc tắm rửa, thay y phục, ăn uống nàng không cần ai giúp đỡ, mái tóc đỏ nàng chỉ tùy tiện nửa cột nửa thả với cây trâm nhỏ trên đầu là xong, không hề vấn tóc cầu kỳ phức tạp. Đôi lúc vô tình bọn họ bị Nhiếp chính vương la mắng bởi vương gia nghĩ bọn họ không chăm sóc chu đáo cho nàng thì nàng còn nói giúp bọn họ: "Là ta thích như vậy, bọn họ không có lỗi.", Nhiếp chính vương đành im lặng.
Long Tử Nguyệt biết bọn cung nhân theo dõi giám sát nàng để bẩm báo với Hạ Tử Lân bất quá nàng không thèm chấp nhặt, đôi lúc còn tạo cơ hội cho bọn họ lập công nho nhỏ với chủ tử. Long Tử Nguyệt ngoài mặt tỏ vẻ mặc kệ thế sự nhưng tuyệt không phải ngốc tử, mặc người khác an bài, bọn họ đều hiểu việc đó, trong lòng cũng tôn kính nàng không khác gì với Nhiếp chính vương.
Long Ám còn muốn hỏi gì đó với tỷ tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79921/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.