Không tin có người có thể giải được cổ độc trong người Hạ Tử Lân, Vưu Dạ Hoa mặt không biến sắc lạnh nhạt lên tiếng: "Nhiếp chính vương nghĩ bản cung là người dễ bị lừa đến vậy sao? Phải chăng là quá xem thường bản cung rồi? Mẫu tử cổ này ngươi đã hao phí không biết bao nhiêu tài lực và công sức để giải suốt ngần ấy năm trời, nay đơn giản gặp một tiểu nha đầu đã phá giải xong?".
Hạ Tử Lân mỉm cười trào phúng từ trong ống tay áo lấy ra một cái lọ nhỏ màu trắng, nhẹ mở nút lọ rồi dốc ngược miệng lọ lên lòng bàn tay. Một vật thể đỏ sậm thon dài khoảng một lóng tay với hoa văn màu vàng cam vô cùng nổi bật trên thân thể nó, chính xác mà nói cổ tử này đã bị đào thải ra khỏi cơ thể của hắn sau khi hắn được Long Tử Nguyệt chuyển hóa thành Huyết tộc.
Vưu Dạ Hoa không tin vào mắt mình, trên tay Hạ Tử Lân đúng là cổ tử, là thi thể của cổ tử. Nhưng muốn dẫn dụ được cổ tử ra khỏi chủ thể thì phải có máu của cổ mẫu, nhưng cổ mẫu vẫn luôn còn trong người bà từ lúc bà mang thai Hạ Tử Lân đến bây giờ.
Mồ hôi lạnh bất giác tuôn ra, Vưu Dạ Hoa mất bình tĩnh lắp bắp hỏi: "Ngươi làm sao có thể triệu hồi được cổ tử từ trong người ngươi ra chứ? Bản cung không tin con nhãi kia có năng lực đó!! Tuyệt đối không thể nào!!". Thì ra những cơn đau dữ dội ở vùng ngực thời gian gần đây, tưởng chừng như giây phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79929/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.