Ban ngày thì đối phó với những người đến chúc tết, ban đêm thì lại phải suy nghĩ đến hướng phát triển trong tương lai, Lý Mạnh nghĩ thế nào cũng không ra được phải dựa vào mấy trăm người bọn hắn có thể làm được gì trong cái thời đại hiện giờ, cuối cùng cái nghĩ được cũng chỉ là cố gắng làm cho tốt những việc trước mắt, kiếm được tới khi nào thì hay tới đó. Truyện "Thuận Minh "
Ngày mùng 3 tết, dòng người đi lại chúc tụng mới ít đi, Lý Mạnh cũng được thanh nhàn hơn, Triệu Năng từ sáng sớm đã giục lão nương của hắn làm cơm , nói là buổi trưa mời bọn Trần Lục Tử, Vương Hải đến uống vài li, tụ họp với nhau, Lý Mạnh sau khi tập luyện xong đến nói chuyện tán gẫu với bọn họ.
Triệu Năng nói:
-Mã bách hộ đó tuổi đã cao như vậy rồi mà còn không thông hiểu nhân tình thế thái, Lý đệ cứu con trai ông ta, ân tình nặng như vậy mà năm mới cũng không đến chào hỏi một câu.
Lý Mạnh cười, hắn biết Mã gia cũng là có chút kiêng dè đối với những huynh đệ quân hộ này, nếu như Mã bách hộ hạ mình đến chúc tết thì những người này chắc chắn sẽ kiêu ngạo hơn, đang lúc trả lời thì bên ngoài có tiếng gõ cổng, gọi:
-Có người ở nhà không?
Giọng nói chính là của Mã bách hộ, Lý Mạnh liệc nhìn Triệu Năng một cái, vừa cười vừa bước ra cửa.
Mã bách hộ mặc một cái áo dài màu xanh đang đứng ở ngoài cửa, tính ra thì độ tuổi của Mã bách hộ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929744/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.