Khách điếm địa phương mà thuyền hàng ở thành Tế Ninh thường đỗ tối đa cũng chỉ là trung đẳng, phàm là người có tiền đều tới gần bến đỗ thuyền hoa để ở, bên đó mới có tửu lâu và khách điếm tốt nhất.
Lão hoạn quan lúc chưa mất tiền đã sống ở đây, rõ ràng tiền trong tay cũng không nhiều, và lại dươi làn sóng mua muối xanh thì chút bạc này mua được bao nhiêu cũng chẳng biết được.
Sauk hi được người cứu, lão cũng ngủ được một tiếng rồi mở mắt nằm đó cả đêm, mặc dù nằm trong chăn ấm, phòng lại có lò sưởi nhưng trong lòng lão cảm thấy rất lạnh lẽo.
Thái giám của Minh triều bình thường đều là vào cung từ nhỏ, thân bằng cố hữu bên ngoài cũng không có nhiều.
Huống chi lão tuổi tác cũng đã cao, bên ngoài đã không còn thân nhân, chuyện được sai đi làm cũng đã hỏng rồi, đối với 1 người từ nhỏ đã lớn lên trong cung như lão thì cho dù có chạy trốn ở bên ngoài cũng không thể tự mình sống sót được.
Tiếp theo làm thế nào lão cũng chẳng biết, giống như ngoài trời đều là một mảng đen tối.
Lão hoạn quan không ngủ được, lão ngồi ngây ngốc ở mép giường cho tới khi mặt trời nhô cao, ánh nắng chiếu vào trong phòng mới nghe thấy có người gõ cửa.
Mình tới giờ vẫn thiếu người ta tiền phòng, tiền ăn, thực sự không biết đối mặt với sự theo đòi của tiểu điếm như thế nào, thậm chí hôm qua lão đi tìm cái chết mà hắn còn chạy theo đòi…
Lão thở dài một hơi, vẫn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929834/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.