Những diêm thương này không ngờ là bạc mang tới rồi, bảy, tám ngày sau mới có tin tức, nói là đã điều tra qua nhưng không tìm được chứng cứ.
Lý tuần kiểm chính là quan thanh liêm làm theo việc công, ngươi không được vu oan bừa bãi mệnh quan của triều đình, lần sau không được viện dẫn thế này nữa.
Trả lời như vậy khiến cho những diêm thương này tức gần chết, thầm nghĩ Diêm vận sứ này sao lại nhận tiền rồi mà không làm, bất đắc dĩ lại bỏ tiền ra mua chuộc một tiểu lại của nha môn Diêm vận.
Lúc này bọn họ mới biết bây giờ Diêm vận sứ thích nhất chính là tuần kiểm Lý Mạnh ở Giao Châu, tất cả các tuần kiểm trong vùng quản hạt của ông ta, bao gồm cả Mưu Diêm Vương trong đó đều là loại ỷ thế có người đứng sau nên khi tới kiểm tra thì không ai muốn nộp bạc lên.
Bên trên thúc dục mãi họ lại bẩm về một câu là trời yên bể lặng, thiên hạ thái bình đâu còn buôn lậu muối gì đó.
Tài nguyên của nha môn diêm vận đơn giản là nộp hiếu kính của diêm thương lên các tuần kiểm, diêm quan của Sơn ĐÔng thối nát, diêm thương cùng diêm quan lần lượt phá sản.
Không có hiếu kính gì nộp lên, mà từ trước tới giờ tuần tra trên địa bàn đều là tự làm mọi chuyện nên nha môn diêm vận Sơn Đông luôn là một nha môn liêm khiết ( muốn không liên khiết cũng không được)
Sau khi tuần kiểm Lý Mạnh nhiệm chức thì tiền bạc nộp lên trên lại không thiếu một phân, hiếu kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929860/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.