Đến lúc này mới được xem là yên tĩnh bình ổn hẳn, tên đồng tri Ngô Văn Tụng của thành Giao Châu này cũng là có mối quan hệ đồng hương với Lưu Phúc Lai.
Sau khi Lưu Phúc Lai có được thế lực, hắn chủ động đến nịnh nọt bợ đỡ, giành được chức đồng tri ở nơi này, cũng là thuận đường vừa khéo mang thư cám ơn này đến.
Đọc thư, nghe Ngô Văn Tụng tường thuật lại xong, Lý Mạnh thở dài một hơi, cả sự việc cứ như thời hiện đại nghe người ta trúng số độc đắc vậy, chỉ là nghe thôi mà cũng cảm thấy không thể tin được.
Khuôn mặt của lão hoạn quan đó trong ký ức của Lý Mạnh đã trở nên mơ hồ không rõ ràng, có điều thấy ông già có số kiếp thê thảm đó có được sự may mắn như vậy, Lý Mạnh cũng cảm thấy vui mừng cho ông ta.
Nhìn tờ ngân phiếu 1 ngàn lượng trong tay, Lý Mạnh lắc lắc đầu, thầm nghĩ số muối trên hang thuyền đó, cộng thêm cả giá vận chuyển cùng mấy chục lượng đưa cho lão cũng chỉ khoảng 200 lượng, đối phương không ngờ lại đưa cho mình nhiều tiền vậy.
Bản thân hắn cũng không thiếu tiền, không cần thiết phải chiếm tiện nghi này, lập tức khách khí hỏi Ngô Văn Tụng đang ngồi đó :
-Làm phiền đồng tri đại nhân một chuyến rồi, vốn dĩ cũng chỉ nghĩ là bèo nước gặp nhau, ai ngờ Lưu công công lại tìm được, đúng là…..
Thấy Lý Mạnh thừa nhận việc này, thái độ của Ngô Văn Tụng càng khách khí hơn, thậm chí có thể nói là cung kính.
Nghe thấy Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929873/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.