Trong thư Lý Mạnh có hỏi một câu, đó là làm thế nào để theo đuổi một phụ nữ, đi hỏi một thái giám một câu hỏi như thế này, bản thân câu hỏi chẳng khác nào trò cười.
Nhưng đối với những thái giám triều Minh mà nói, họ hoàn toàn không phải là những khúc gỗ không hiểu sự đời bị giam trong hoàng cung, mặc dù câu hỏi của Lý Mạnh rất kỳ quái và buồn cười, nhưng Lưu thái giám vẫn là có thể trả lời được.
Trong bức thư hồi âm, lão thái giám đầu tiên mở đầu bằng một câu nói đùa, ‘tuy là thân thích, nhưng hỏi câu này với một thái giám không có kinh nghiệm như ta đúng là có chút khó trả lời’, rồi sau đó ông ta nói, ‘cũng không biết là cô gái nhà ai có phúc phận được cháu để ý đến, ý kiến cụ thể của ta cũng chỉ là, hihi, cháu hãy nhờ bậc trưởng bối đức cao vọng trọng nào đó của địa phương để đến đề cập vấn đề ăn hỏi đi’ …
Lý Mạnh đặt bức thư xuống, tự vỗ vào đầu mình hai cái, xem ra đúng là có chút ngu ngơ thật.
“Lục Tử, Lục Tử”. Tiếng gọi của Vương Hải vang lên bên ngoài cửa.
Trần Lục Tử và Vương Hải tuy nói là tiểu đội phó, nhưng giờ đến quyền cầm đầu một nhúm người cũng là không có, đều là bị sắp xếp ra bên ngoài canh cổng, theo lời của Lý Mạnh mà nói thì tức là, xét cho cùng người thân tính của mình, dùng trông giữ bên cạnh sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
Rất rõ ràng, Trần Lục Tử hoàn toàn không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929897/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.