Thốt ra lời này, tinh thần Chu cử nhân lại hưng phấn thêm mấy lần, xem ra đã từng suy nghĩ qua, trả lời ngay:
“Vô danh vô phận, tuần kiểm cửu phẩm, chức trách chỉ có tra xét muối lậu mà thôi, nếu thật có việc lớn gì, diêm đinh cho dù tinh nhuệ, huynh lấy cái gì để điều động chỉ huy, nếu người khác có danh phận đại nghĩa, diêm đinh này của nhà ai còn chưa biết được; không nền không tảng, Lý huynh trước mắt lương bổng hậu đãi, nhưng phương pháp bán muối nuôi quân này, chỉ có dùng ở lúc mùa màng yên bình không loạn thôi, nếu thật là thiên hạ loạn lên, thì chỉ cần no bụng, ai còn để ý tới mặn nhạt.”
Lý luận này Lý Mạnh ngược lại hiểu tương đối nhanh, cách mạng chiến tranh đều nhắc tới tầm quan trọng của căn cứ địa rất nhiều lần, có căn cứ địa mới có thể cung cấp lính không ngừng, mới có thể có năng lực kéo dài chiến tranh, quân đội không có căn cứ địa chính là cánh bèo, hoàn toàn không chịu được gió táp mưa sa.
“Hả? Ý Chu tiên sinh là căn cứ địa?”
“Căn cứ địa? Lý huynh quả nhiên đại tài, chỗ đất làm căn cứ, đúng là như thế!” Truyện "Thuận Minh "
“Ở Giao Đông này không thể sao?”
Những lời này của Lý Mạnh vừa nói ra, Chu Dương Chu cử nhân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cười lên ha hả, mở miệng nói:
“Đừng nói là Giao Đông, chỗ đất Tề Lỗ này thái bình còn tạm, loạn thế nuôi cường đạo còn có thể, chứ nuôi quân chỉ có một con đường chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929905/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.