Nhóm diêm đinh mọi nơi bố phòng xong, loại cảm giác khẩn trương trước chiến đấu này tràn đầy toàn thân Lý Mạnh, dù lần này chỉ là diễn tập hoặc diễn trò, nhưng mình cũng phải hoàn thành nó hoàn mỹ, nếu thế bất kể là đối với mình hay đối với diêm đinh thủ hạ của mình, tuyệt đối là một lần rèn luyện máu lửa.
Cổng chính của Hạ Trang là cửa phòng ngự toàn bộ, nếu mở rộng ra, còn nói phòng ngự gì nữa, đối phương liền trực tiếp tiến vào, vậy sẽ thật sự sẽ biến thành trò khôi hài.
Lý Mạnh lửa giận đùng đùng, chỉ vào Vương Hải và Trần Lục phẫn nộ quát:
“Đồ vô dụng, không mảy may tơ hào (không lấy của người khác chút gì) không phải là để người ta làm ông ba phải, đao thương trên tay huynh đệ để làm gì, mau đóng cửa lại, cửa không đóng, huynh nên lo cho cái đầu của mình đi!”
Bị Lý Mạnh nói như thế, Vương Hải và Trần Lục đỏ bừng cả khuôn mặt nặng nề gật đầu đáp ứng, dẫn người chạy đi, lên trên tường trại nhìn qua bên ngoài, hắn ở vị trí của trước, nghe Trần Lục và tráng đinh lớn tiếng mắng quát, chẳng qua vũ lực của nhóm diêm đinh chắc chắn lại thể hiện ra ngoài không ít.
Hơn nữa, gác đao trên cổ, làm gì còn người nào dám ngang ngạnh, không lâu sau, cầu treo ở cổng trước nghe tiếng rung két két, trong trang cũng không thiếu người già trẻ con, đều đi ra ngoài xem náo nhiệt, nhìn cổng trước sau trang bị đóng lại, có người ở đó cười vang, có người ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929915/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.