Lão viên ngoại Hạ gia và tên sư gia bên kia đang đi về phía bên này, liền thấy nhóm diêm đinh xách mã tặc trọng thương chưa chết tới cạnh rãnh sâu, giơ tay hạ đao, trực tiếp cắt đầu.
Sắc trời đen kịt, huyết quang sau khi chém đầu vẩy ra cũng không thấy rõ cho lắm, nhưng Hạ lão viên ngoại thiếu chút nữa ngồi bệch xuống đất, sư gia tới từ huyện Cao Mật kia càng nôn mửa liên tục, tới trước mặt Lý Mạnh, Lý Mạnh ngẩng đầu liền nhìn hai người bọn họ một cái, ngày thường hai người kia căn bản không dể Lý Mạnh tới diễn trò vớt công lao vào mắt, nhưng bây giờ bị Lý Mạnh nhìn chằm chằm một cái, đầu gối Hạ lão viên ngoại không tự chủ được mà mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Trong miệng lão không ngừng:
“Lý đại nhân, nếu không phải ngài trượng nghĩa cứu viện, bổn trang đã gặp đại họa rồi, đại ân đại đức bậc này, không biết phải thế nào mới có thể báo đáp, nếu là bổn trang có thể làm được, xin đại nhân cứ mở miệng, chắc chắn sẽ hết sức báo đáp.”
Lý Mạnh nhìn hai người trước mặt quỳ xuống, trên mặt hờ hững bất động, hắn cũng không định theo chân bọn họ mà giữ thái độ khách khí gì nữa, nghe đối phương nói những lời như “Phải thế nào mới có thể báo đáp”, Lý Mạnh cười lạnh một tiếng, mở miệng nói:
“Nếu là như vậy, ở đây các người còn có hơn trăm con ngựa, ta cũng không chiếm tiện nghi của các người, mấy chục con ngựa chết ở đây đổi năm mươi thớt ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929924/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.