Cái mà bọn họ khiếm khuyết đơn giản chỉ là nguồn hàng, diêm thương Lưỡng Hoài đối với hướng đi của muối khống chế rất nghiêm. Nếu cửa hàng Văn Như lấy hàng từ trong tay bọn họ, giá thành quá cao, căn bản là không kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên tới Lai châu lặng lẽ mua muốn để buôn bán là sự lựa chọn tốt nhất.
Người không ăn thì sẽ chết đói, không ăn muối cũng sẽ mắc bệnh mà chết. Thời loạn giao thông khó khăn, đường muối cơ hồ là bị đoạn tuyệt, giá muối cũng theo đó mà tăng lên. Do đó cửa hàng Văn Như phát tài lớn nhờ phương diện này. Truyện "Thuận Minh "
Có điều muốn tiếp tục phát tài thì phải xem thái độ của Lý Mạnh, khi Lý Mạnh khống chế Lai châu, cửa hàng Văn Như vẫn có thể mua được muối ở một giải Thạch Cữu của Thanh châu, nhưng sau khi Lý Mạnh gần như khống chế buôn bán muối của cả năm phủ Sơn Đông, con đường này không còn thông thoáng được nữa.
Chỉ có thể giống như phía trấn Phùng Mãnh, mỗi năm thương nghị giá cả với Lý Mạnh, sau đó mua muối vào, nói trắng ra, chẳng khác nào là tài lộ bị thao túng ở trong tay Lý Mạnh.
Nhưng những gì mà Lý Mạnh làm vẫn được tính là rất chân chính, không ép giá họ quá, giá cả sau năm đầu tiên có tăng thì một mực duy trì giá này, hơn nữa Lý Mạnh đã làm ra hệ thống này, tại nửa đường cơ hồ là không có tổn hao gì, chuyện cần phải đề phòng cũng ít đi nhiều, kể ra thì so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929943/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.