Vẫn là vấn đề cũ, các diêm đinh ra chiến trận chém giết thì là hảo thủ, nhưng làm hộ vệ thì lại không được. Sức chú ý của hơn chục người này một mực tập trung lên người Lý Mạnh, cũng không nhìn sang bên cạnh. Người bên cạnh mặc một thân áo dài vải xanh, đội mũ nhỏ, ăn mặc rất là tầm thường, thân hình bé thấp nhỏ, hắn cứ vậy cúi đầu đi theo hộ vệ diêm đinh ở đằng trước, người ngoài vừa thấy còn cho rằng là cùng một tốp người.
Lý Mạnh nhíu mày, có điều đã về tới khu náo nhiệt rồi, người đi đường nhiều như vậy, mình nếu hạ mệnh lệnh cho những người ở bên cạnh, bị người ta chú ý tới, một người mặc phục trang bình dân đi trên đường, bên cạnh lại có mấy chục nhân thủ đi theo hộ vệ, cái này quả thực là quá chói mắt.
Hắn chỉ bảo Trần Lục quay đầu lại nói các diêm đinh đi nhanh hơn để bỏ lại người đó. Chuyện thật sự là có chút buồn cười, hơn chục diêm đinh ở đằng sau không hề chú ý tới người đi ở bên cạnh ấy, bọn họ còn cho rằng là người đi đường nào đó tình cờ đi cùng đường mà thôi. Nếu không phải là Lý Mạnh đã ra mệnh lệnh ràng buộc rò ràng, những diêm đinh này chỉ sợ là muốn động thủ đánh người rồi, ai cũng có một loại cảm giác như bị người ta đùa giỡn.
Thân ở trong thành Khai Phong, cách thành Giao châu mười vạn tám ngàn dặm, hành động của Lý Mạnh lúc nào cùng cẩn thận, cũng không dám dính vào chuyện gì. Động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929961/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.