Thế đạo bất ổn như vậy, vùng duyên hải Đại Minh và nước Nhật lúc nào cũng có không ít những kẻ đến bán mạng, càng huống hồ, người trong thiên hạ trước giờ không coi sức chiến đấu của vệ sở đại Minh ra gì. Những hải tặc này tự nhiên cũng là như vậy, vệ sở yếu đuối như này bỗng nhiên trở nên giàu có, thì còn không là dê con chờ giết thịt?
Những lão quân hộ này không uống rượu nữa, vẻ mặt căng thẳng nhìn xuống phía dưới, Trương Lâm còn lẩm bẩm một câu:
"Hôm nay nếu như không xong, lão già tôi sẽ liều cái mạng này, cũng xem như là xứng đáng với bà con".
Nhìn thấy những tên hải tặc bên dưới gần như đã lên bờ hết, những tên hải tặc này mặc quần áo lòe loẹt đủ các màu, thời tiết giá lạnh, đến áo bông cũng là có đến mấy kiểu, còn nhìn thấy cả kiểu dáng của Nhật Bản, cũng có kiểu quần áo của đại Minh, nếu như vứt đội này về thời hiện đại thì chả khác gì một đoàn khảo sát quốc tế.
Đội hải tặc này quả nhiên là có chút quy củ, không ngờ còn có người biết chỉnh đốn hàng ngũ, nhìn từ trên cao xuống, đại khái có khoảng 3, 4 trăm người, sau khi xếp thành ba hàng, men theo con đường ven đồng muối, bắt đầu di chuyển vào trong phía đất liền. Lý Mạnh gặt gật đầu, vừa cười vừa nói: Truyện "Thuận Minh "
"Không tồi, không tồi, không ngờ không có chút náo loạn gì, ta cứ nghĩ bọn hỗn tạp này sẽ lao ào ào lên như trời sắp sập xuống cơ".
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930047/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.