Không có gì để nói thì tốt nhất là không nói, Lý Mạnh im lặng gắp mấy miếng cho vào mồm, Chu Vân Dao đột nhiên kêu lên một tiếng, làm cho Lý Mạnh giật hết cả nẩy, quay đấu qua nhìn, thấy cô bé đang đang ôm mặt, sắc mặt hoảng hốt, nhìn hắn, nói:
"Lý đại ca, mặt bị nứt nẻ có phải là xấu lắm không, ai ya, phải làm thế nào đây?".
"Không sao đâu, chỉ là hơi đỏ hơn bình thường một chút thôi".
Câu này vừa được nói ra, cô bé càng cảm thấy hoang mang, nói một câu "mội về phòng xem thế nào" rồi vội vàng chạy ra ngoài, cũng không biết là chạy đi làm gì nữa.
Lý Mạnh lắc đầu cười, nghĩ thầm, cô bé này quả nhiên là cổ quái, tự nhiên căng thẳng làm cái gì, nghĩ vậy nên cũng không để ý đến nàng ta nữa. Không lâu sau, Chu Vân Dao lại là chạy vụt quay lại, chăm chú nhìn Lý Mạnh, hỏi:
"Lý đại ca, muội như này có phải là trông rất xấu không?".
Thực ra chỉ là mặt đỏ hơn một chút, căn bản là không nhìn ra xấu hay đẹp gì cả, Lý Mạnh đang định trả lời, thì nhìn thấy ánh mắt lo lắng không yên trong mắt của cô bé, giống như là một phạm nhân đang chờ đợi phán quyết sinh tử vậy, thế là hắn liền vừa cười vừa nói:
"Nhìn không tồi, giống với lúc bình thường".
Lý Mạnh vốn dĩ cho rằng trả lời xong rồi thì sẽ không sao, kết quả là từ bữa cơm này cho đến lúc trước khi đi ngủ, hắn bị Chu Vân Dao hỏi đi hỏi lại mấy chục lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930053/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.