Sau khi Chu cử nhân ly khai, Lý Mạnh bắt đầu suy nghĩ về những người mà mình quen, xem xem có ai có quan hệ với lục bộ Nam Kinh hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại, sau cùng chán nản phát hiện, sau khi Lưu thái giám bỏ đi, đừng nói là lục bộ Nam Kinh, cho dù là người quan hệ với phía Nam Kinh cũng không có.
Còn về quvết định rời khỏi Sơn Đông, di chuyển địa điểm đóng quân tới Kinh Tương, lý do có thể nói ra ngoài cũng chỉ có phân tích của Chu cử nhân hôm đó, hơn nữa cho dù là có phân tích này, khẳng định cũng không có ai hiểu nổi vì sao lại muốn đi. Lý Mạnh dẫu sao cũng không thể nói rằng, mấy năm sau Đại Minh chỗ nào cũng là chiến trường, Giao châu doanh cần phải có một căn cứ địa vững vàng thì mới có thể tiếp tục sinh tồn. Loại lý do này một khi nói ra, kiểu gì cũng bị người ta cho rằng là mắc bệnh thần kinh.
Tới sau cùng vẫn nghĩ ra được một nhân vật có chút quan hệ với phía Nam Kinh. Trịnh chường quĩ của cửa hàng Bát Mân đã từng nói, hắn một năm phải có mấy tháng cư trú ở Nam Kinh. Nam Kinh cũng là một trong mấy địa phương giàu có nhất thiên hạ, lại là trung tâm của Minh triều ở phương nam. Trình gia ở đó cũng có sinh ý cần phải hoạt động ở đó.
Những năm nay nếu buôn bán lớn, khó tránh khỏi phải có giao tiếp với quan viên, nghĩ chắc rằng Trịnh ra cũng có chút quan hệ thế này thế kia với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930088/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.