Nếu là ở bến tàu khác, một đoàn người hơn hai trăm người, rương hòm xe ngựa đều rất nhiều, khẳng định phải có quan lại nha dịch bước lên tra hỏi, dò xét lai lịch.
Có điều ở bến tàu Trường Giang của Nam Kinh, đội ngũ dạng này của Lý Mạnh tuy nói là không thấy nhiều, nhưng cũng không phải là hiếm, vì thường có hạng nhà giàu lắm của, được nhiều người vây quanh đưa xuống thuyền chờ xe lên ngựa, nghênh ngang tiến vào thành.
Quả nhiên là trung tâm của đế quốc Đại Minh ở phương nam. Lý Mạnh nhớ lại sự chấn động của mình khi ở Hà Nam nhìn thấy Khai Phong và Lạc Dương, tới dưới thành Nam Kinh mới biết sự đánh giá của mình về thời đại này vẫn quá nông cạn, mà kinh sư thì phải chăng còn khoa trương hơn nhiều.
Phản ứng duy nhất của Lý Mạnh chính là ngừng hô hấp, ghìm cương ngựa ngẩng đẩu nhìn tường thành. Độ cao hơn chục mét, người ở dưới thành lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Tường thành chắc là rất lâu rồi chưa được tu sửa, nhưng vẫn không hề nhìn ra lỗ hổng, cả bề ngoài đều hoàn chỉnh trơn nhẵn.
Trịnh chưởng quỹ nhìn thấy phản ứng này của Lý Mạnh, cũng không lấy gì làm lạ, chắc rằng khi hắn vừa tới nơi này cũng phải giật nảy mình, cảm thấy thực sự là bất khả tư nghị.
Trong những người lần này xuất thành nghênh đón, người có địa vị cao nhất của Trịnh gia chính là vị Trịnh chưởng quũ này, nhìn bộ dạng ngây ra của Lý Mạnh, hắn mở miệng cười nói: "Lý đại nhân, thành Nam Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930098/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.