Nhưng Lý Mạnh lại khác, hơi lưỡng lự, ngược lại càng bước ra ngoài nhanh hơn, thầm nghĩ bước nhanh chạy trốn cũng tốt, trên người đều là vũ khí, tên tiểu hầu gia đó lại có chủ tâm bới móc, nếu để bị bắt được thật, chắc chắn nói không rõ được, chỗ dựa trong thành Nam Kinh của mình cũng chi có người của Trịnh gia này.
Rõ ràng là vào lúc này không thể trông cậy vào mấy người Trịnh gia được, Lý Mạnh đâu dám ở lại đây, thầm nghĩ ra ngoài trước, không chừng cũng không để ý tới minh.
Tới Mi Lâu này, ít nhất cũng phải mặc áo dà, đó là lễ tiết, nhưng Lý Mạnh lại chỉ mặc duy nhấtt áo choàng ngắn, hắn ở đó đi nhanh ra ngoài, thật là muốn nổi bật bao nhiêu có bấy nhiêu.
Hành động này của hắn, Phùng tiểu hầu gia kia càng chú ý tới hắn, lập tức quát lớn:
“Chính là người mặc áo choàng ngắn kia, chắc chắn là có gì kỳ lạ, mau bắt hắn lại cho ta”.
Mấy tên gia đinh hầu phủ nghe lời, bước nhanh tới phía Lý Mạnh. Lý Mạnh lúc này một chân đã bước ra ngoài cửa, phát hiện đối phương đuổi theo.
Thật khiến người ta đau đầu, hành lang nhỏ hẹp, lại có người của Trịnh gia đứng hai bên, hai người không thể nào đi song song được. Người đầu tiên xông tới, vẫn còn ở đó kêu lớn:
“Mau dừng lại, nếu không thiên đao vạn quả ngươi”.
Trừ khi mình ra sức chạy trốn, nếu không chắc chắn sẽ bị bắt lại. Lý Mạnh mặc áo choàng ngắn, trên người lại có vũ khí nội giáp nên hơi nặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930112/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.