(mã cụ: những đồ dùng cho ngựa, như yên ngựa, mặt nạ, giáp cho ngựa...)
Nhìn số lượng ít ỏi này, Lý Mạnh nghiến nghiến răng, nghĩ thầm, cũng không thể khách khí với đổi phương được nữa, bỏ cái sĩ diện đi, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu vậy, thấy tình thế trước mắt hiện nay, Lý Mạnh nói:
“600 bộ giáp ở đây, Lý mỗ đều có thể lấy hết?”.
Cả kho vũ khí, cũng chỉ là có 600 bộ giáp này. Lý Mạnh mở miệng muốn lấy tất, cũng là có chút lo lắng đối phương không cho, không ngờ Từ thái giám thấy hắn mở miệng nói như vậy liền thở ra một hơi, dặn dò vói hai tên tiểu hoạn quan ở phía sau:
“Gạch đi”.
Một tên tiểu hoạn quan cầm bút lên, gạch một đường trên cuốn sổ lưu kho, Từ thái giám quay đầu lại cười nói:
“Buồng kho giáp trụ phía trước còn có hai căn, không biết Lý đại nhân có hứng thú nữa không”.
Cả hai người đều là thở phào một hơi nhẹ nhõm, Lý Mạnh cuối cùng cũng biết được suy nghĩ của đối phương, tên Từ thái giám đó muốn cẩm được 500 lượng vàng này của Lý Mạnh, nhưng nểu như không có đủ binh khí với áo giáp cho hắn, nếu như hắn không vừa lòng mà nói với trấn thủ đại nhân, thì ông ta cùng coi như xong xác, cũng may Lý Mạnh vẫn là muốn một số thứ.
“400 bộ giáp xích này. Lý mỗ lấy hết”.
“Gạch đi”.
“250 bộ giáo sắt này, Lý mỗ cũng lấy hết”.
“Gạch đi”.
“400 bộ yên ngựa này nữa".
“Gạch đi”.
Một kho vũ khí to như này, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930149/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.