Những chuyện như buôn bán người thì cũng không phải là hiếm thấy, hoặc là mua một đứa đầy tớ, một tráng đinh, hoặc một thiếu nữ mĩ miều gì đó, còn Lý Mạnh lần này thì lúc về mang theo hai người Tây. Còn có một đứa bé, quả thực là làm người ta cảm thấy kỳ lạ.
Mấy người hộ vệ của Lý Mạnh thì đều là tức tối trong lòng, cũng chính là vì vấn đề giữa trường mâu và thương rìu thì cái nào lợi hại hơn, điều này chính là động đến cái gốc gác của doanh trại Giao Châu và đương nhiên đó không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải có hành động thiết thực, cũng may mà Lý Mạnh đã nói là cho họ tỉ thí vào ngày hôm sau.
Lúc này đã rất muộn, nhưng các con phố của thành Nam Kinh vẫn rất náo nhiệt, nếu như là ở thành Giao Châu, chỉ sợ từ lúc chập tối đã im ắng dị thường rồi.
Hai bên cách nhau không gần, lúc đội ngũ của Lý Mạnh xuất hiện ở đầu đường, phát hiện ra Lưu Thiên của phủ trấn thủ đang đứng ở đó sốt ruột ngóng chờ, trông thấy đám người Lý Mạnh, liền vội vàng chạy đến, lúc chạy đến trước mặt thì ông ta cũng không hành lễ giống như ngày thường, mà là vội vã nói:
“Thiếu gia nhanh quay về đi, bên phía Sơn Đông có thư gấp, lão gia đang đợi ngài ở nhà".
Sau khi nghe thấy thông tin này, Lý Mạnh cũng tự nhiên thấy chột dạ trong lòng, ba người đó tự nhiên sẽ có thủ hạ bên dưới sắp xếp chỗ ăn ở, hắn vội vã đi về phía trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930158/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.