Ninh sư gia vội vàng gật đầu, cái từ "chúng ta” này khiến trong lòng gã có chút bừng bừng, lai lịch muối xanh chính quy, Ninh Kiền Quý vẫn đoán không ra, gã thủy chung không ngờ tới những người sản xuất muối kia lại là "Sấm tặc" hoành hành thiên hạ. Trong lòng Lý Mạnh cười tự giễu, nghĩ thầm mình có tính là bất trung không.
Ở mấy vùng Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam, Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung đánh chém ác liệt với quan binh, nhưng mình bên này vẫn làm hoạt động tư trợ, nếu bị hoàng đế Sùng Trinh biết, vậy thiên đao vạn quả (chém đao ngàn lần, lóc thịt vạn lần) là không tránh khỏi.
Có điều vậy cũng không đáng lo lắm, tốt xấu gì thì Lý Tự Thành cũng đã đánh chiếm được kinh thành, làm hoàng đế Đại Thuận (Đại Thuận là vương triều do Lý Tự Thành lập lên) trong một thời gian, cũng xem như là hai bên đánh cuộc một ván mà thôi.
"Đại nhân, Hầu Sơn mang tin tức ở Bắc Trực Đãi hiện nay về, ngựa càng ngày càng khó mua, hai tháng tổng cộng mới mua được bảy mươi con ngựa, hơn nữa lúc vượt qua trạm gác còn bị người ta giữ lại hơn mười con".
Hầu Sơn trước mắt xem như là người mệt nhất doanh Giao Châu, bởi vì gã miệng lưỡi linh hoạt, hơn nữa đầu óc tương đối nhanh nhẹn, mấy chuyện mua sắm vận chuvển đều là gã đi ra ngoài làm, mua ngựa đối với doanh Giao Châu tất nhiên là việc lớn, cần rất nhiều bạc, tất nhiên là cần Hầu Sơn tự thân xuất mã.
Vốn Sơn Đông này mua ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930175/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.