Mộc Vân Dao mặc áo dài xanh này cũng không phải là vì muốn nữ giả nam trang, lúc vừa định trả lời lại thấy vẻ mặt hai tiểu nha hoàn này rất mất tự nhiên, cũng không phải rất sợ hãi hoặc lúng túng, mà là vẻ mặt tựa cười mà không phải cười. Thái độ như vậy, khiến Mộc Vân Dao bỗng dưng cảm thấy tức giận, nhịn không được lạnh giọng quát:
"Hai nữ nhân kia ở đâu?"
Mộc Vân Dao là đòng dõi quý tộc trời sinh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại uy nghiêm. Nàng lộ vẻ nghiêm như vậy khiến hai nha hoàn kia lập tức cúi đẩu. Hai người liếc nhau một cái một người cẩn thận nói:
"Hồi bẩm tiểu thư, tiểu thư nhà chúng ta hình như đang ở thư phòng chỗ nội viện".
Sau khi nghe được đáp án Mộc Vân Dao hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm:
"Còn chưa biết là thân phận gì đã không biết xấu hổ mà gọi mình là tiểu thư".
Đi thêm mấy bước, lại nghe hai nha hoàn sau lưng không biết đang nhỏ giọng xì xầm cái gì nhưng có mấy tiếng cười khẽ truvền tới, cụ thể nói gì thì nghe không rõ. nhưng Mộc Vân Dao lại nghe thấy một câu "Chân tướng là gì nhỉ?", nhịn không được liền hồ đồ.
Càng đi càng có chút buồn bực, nha hoàn và vú già gặp đọc đường, mặc đù đều là lần đầu tiên gặp cô gái xa lạ này nhưng ai thấy nàng đều một bộ dạng muốn cười mà không dám cười, cúi đầu vội vã đi qua, thật là mất tự nhiên.
Viện không lớn, mọi người đều có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930202/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.