Đối với sự phẫn nộ của Lý Mạnh. Cao Nhất Công lại tỏ ra có chút khó hiểu, nên không nói nữa. Lý Mạnh đứng lên. cơn giận chưa tan xoa tay đi mấy bước, lạnh lùng nói:
- Đám thương nhân này trong mắt chỉ còn có mỗi tiền thôi, quên mất tổ tiên là ai mất rồi. không ngờ dám làm ra loại hành động điên rồ này.
Cao Nhất Công gật đầu. phụ họa:
- Bán cho Thát Đát cũng chẳng có gì không đúng, bên phía Thát Đát thiếu thốn, bên sấm doanh thì đỡ hơn một chút, nhưng không thể chỉ mua bán với một nhà chứ!
“Choang" một tiếng. Lý Mạnh cầm chén trà ném chén trà xuống đất, tức giận nhìn Cao Nhất Công còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. phẫn nộ quát:
- Lời như vậy mà ngươi cũng nói ra khỏi miệng được, ngươi là người Hán. bọn chúng là Thát Đát, là cầm thú, để mặc bọn cầm thú đó. sớm muộn gì cũng bị bọn cầm thú đó ăn thịt.
- Thiên tai xảy ra, triều đình ép mọi người không sống nổi. đây là lúc đứng dậy làm đại sự. triều đình ít đi chút nào. bên phía sấm doanh khá hơn chút đó. hơn nữa đám Thát Đát ngoài quan ngoại có là cái gì. binh mã triều đình còn là phế vật nữa là. nếu như quân doanh của bọn ta đi đánh, sẽ dễ dàng bình định được chúng.
Nhìn thấy Lý Mạnh nổi giận. Cao Nhất Công chả hiểu ra làm sao. nhưng lại không cho rằng là mình sai. vẫn cứ bực bội nói.
Không chỉ riêng triều đình Đại Minh có tật coi Nữ Chân chỉ như cái mụn ghẻ. mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930290/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.