Phủ thành của Đăng châu chính là huyện Bồng Lai. thành trì cao to hùng tráng, là một trong những cứ điểm quan trọng của Sơn Đông, bởi vì biển ở đối diện lại là Bột Hải. cửa ngõ thủ bị kinh sư.
Lúc có loạn Khổng Hữu Đức, Liêu binh ỷ vào thành Đăng châu này. mặc dù quan quân ở ngoài thành có ưu thế binh lực hơn mình mười mấy lần. không ngờ vẫn thủ vững được hơn hai năm, có thể thấy được sự kiên cố và hiểm yếu của thành trì này. Mà hiện giờ đã cách trận đại loạn đó gần sáu năm rồi. trong thành vẫn tàn phá bất kham, chưa khôi phục lại được nguyên khí
Phải biết rằng, ngoại trừ mấy trăm nữ tử trẻ tuổi được sung làm doanh kỹ ngày đó. nhân khẩu trong thành cơ hồ đều bị đồ sát hết. hiện tại cư dân trong thành cũng đều là từ bên ngoài chuyển đến.
Phủ thành bị tàn phá như vậy. sự phá hỏng do công phòng tạo thành ngày đó tới hiện tại được vẫn chưa được tu sửa gì cả. Có điều đối với quan viên quân tướng mà nói. biển lớn mênh mông này chính là lạch trời, địch nhân tự nhiên không thể tới được, lừa mình đối người như vậy nên cũng cảm thấy thập phần an tâm.
Ngày đó sau khi Khổng Hữu Đức suất quân đi thuyền từ thủy môn chạy trốn, chiến đấu sau cũng khiến quân cảng và thủy môn trở thành tồi tàn vô cùng, thủy quân chỉ đành để lại thuyền binh. Để rồi là một số ngư dân và thương nhân nộp một số tiền, liền có thể mượn dùng lương cảng này, bỏ neo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930349/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.