Tiểu giáo truyền lệnh đó qùy trên mặt đất, nhìn vị tham tướng Lý Mạnh ở trước mặt, nói thực, hắn đối với việc truyền lệnh lần này không hề ôm hi vọng quá lớn. Khi tuần phủ Sơn Đông truyền tin điều binh tới tổng binh Lưu Trạch Thanh và Khâu Lỗi. mình đều bị đối phương chặn ở bên ngoài.
Có điều những gì mình phải làm cũng chỉ là truyền lệnh mà thôi, những chuyện khác không cần nhân vật nhỏ như mình phái quan tâm.
"Đưa văn thư lên đây!"
Lý Mạnh ở trên bậc thần đột nhiên cảm thấy rất nặng nề. vẻ ung dung khi vừa rồi nói chuyện với Ngô tri châu đã hoàn toàn biến mất, chỉ cảm thấy tâm tình khá phức tạp.
Những năm này. từ những văn thư thu thập binh sự chiến lệ. hơn nữa còn đàm luận với những lão binh ngày xưa đã từng trải qua chiến sự. quân Thanh ba lần nhập quan các binh sĩ và quân giáo từng trải qua chiến sự cũng đều được dùng tiền để mời tới Sơn Đông. Nhưng đối với Lý Mạnh mà nói. thông qua những người từng tự mình trải qua chiến sự và văn tự tài liệu, hắn đã hiểu thêm về quân Thanh nhiều hơn nên cảm thấy trong lòng càng lúc càng không nắm chắc.
vốn cho rằng mình là người vượt thời gian, so với thời đại này thì đi trước mấy trăm năm. muốn làm chuyện gì cũng đều nhẹ nhàng vô cùng, mã đáo thành công.
Lúc vừa tới thật sự là đã nghĩ vậy. có điều tình huống chân thực lại không hề đơn giản như trong những tiểu thuyết trên mạng, bắt đầu từ duy trì sự ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930364/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.