"Đốc sư. tên Sát Thiên Đao Vương Phác dẫn binh chạy rồi!"
Kịch chiến một ngày, song phương miễn cưỡng đánh ngang tay. Lô Tượng Thăng buổi tối ở trong doanh trướng vẫn chưa ngũ, tổng binh Hổ Đại Uy và Dương Quốc Trụ hớt hải chạy vào bẩm báo.
Thám tán chủ sự Dương Đình Lân cũng y quan không chỉnh tề đứng ở bên cạnh, rõ ràng là đang ngủ thì bị lôi dậy, Dương Đình Lân ở bên cạnh bổ sung: "Vương tổng binh và giám quâm thái giám Cao công công là bạn cố giao, lần này không khéo là chạy tới phía Cao công công rồi."
Tổng binh Hổ Đại Uy là một hán tử hơn bốn mươi tuổi, xuất thân từ quân hộ mấy đời của Tuyên phủ. biết rất rõ những thủ đoạn trong quân, lúc này tức đến nỗi râu tóc dựng đứng, giậm chân mắng to: "Chúng ta theo đốc sư đánh sống đánh chết ở đây. sau lưng còn có tiểu nhân gian thần ngáng chân chúng ta, trận này đánh thế nào được. Đốc sư. chúng ta cũng đi đi."
Tổng binh Dương Quốc Trụ ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Lô Tượng Thăng đứng ở trước mặt họ thì lắc đầu, chậm rãi nói: "Đi thế nào được, nếu đi. Bắc Trực Đãi lấy gì mà ngăn cản binh mã của Thát Lỗ. kinh sư há chẳng phải là cảng nguy ngập hơn ư. Lô Tượng Thăng đã được thánh thượng đặt lên vị trí này thì phải làm hết trách nhiệm của mình. Chư vị. tình cảnh ngày hôm nay gian nan như vậy, Lư mỗ cũng có can hệ. xin ở đây bồi tội với các vị trước, chỉ cần các vị theo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930403/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.