Mười bảy tháng giêng năm sùng Sung thứ mười hai, bộ đội của quân Thanh ở Tế Nam bắt đầu xua đuổi cư dân bị bắt ở trong thành Tế Nam và những nơi phụ cận ra khỏi thành, gần hai mươi vạn người, quân Thanh xua đuổi rất gấp. người hơi lạc lại phía sau lập tức bị chém chết hoặc bắn chết, trên đường tiếng khóc rung trời, thê thảm không nỡ nhìn.
Quân Thanh có hơn một vạn năm ngàn chỉ có hơn bốn ngàn người đi xua đuổi và trông chừng cư dân bắt được, chủ lực còn lại thì đều dưới sự suất lĩnh của thân vương Đa Nhĩ Cổn đoạn hậu cho đội ngũ này, giống như là gặp phải đại địch.
Hơn hai mươi vạn người, súc vật và tài vật cũng nhiều, nhưng không có ai dám chạy trốn, thật thật thà thà dưới sự canh chừng của hơn bốn ngàn người một đường tiến về phía trước, khi hồi kinh qua Đức châu, công sự mà Giao châu doanh đã tổn rất nhiều sức để tu sửa nhưng lại bị tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi vất đi không dùng, suất lĩnh hơn hai ngàn sở bộ co rúc ở trong thành, không dám ra ngoài ngăn cản.
Vì sao binh mã của tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi từ hơn sáu ngàn người đột nhiên biến thành hơn hai ngàn người, nghe nói là sau khi quân Thanh ồ ạt vào Sơn Đông, tổng binh Khâu Lỗi bàng hoàng không biết phải làm sao. điều duy nhất có thể nghĩ tới là đến thành Đức châu, nơi đã được Lý Mạnh tu sửa lại giống như là thùng sắt. có thể dựa vào đó mà phòng thủ, cho nên liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930425/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.