- Trương Thừa Nghiệp. *** bớt lên giọng với ta đi. ngươi cho rằng mình là ai đấy hả, nếu như ép lão tử, vậy thì đường ai nấy đi. chẳng ai được lợi gì hết.
- Tiểu tử nhà ngươi có mắt như mù. đã mạnh miệng nói với Hoàng Bình, còn làm bậy nhiều như vậy. trách gì được người khác, ngươi chửi thêm câu nữa xem, có tin bản quan cho người tới bắt ngươi không.
Hai người nói chuyện với nhau nghe vô cùng nóng nảy. nhưng nếu có người nghe lén. cho dù là ở ngoài cửa sổ cũng chưa chắc nghe rõ được người bên trong phòng nói cái gì.
Trong nhà của đô ti Trương ThừaNghiệp ở Cao Đường. Trương Thừa Nghiệp nói có bạn cũ tới thăm tối nay uống rượu tâm sự. sớm đã đuổi hạ nhân đi hết rồi. nhưng thực tế chẳng phải bạn cũ gì. hai người ngồi trên bàn rượu cãi vã tranh chấp, nhưng giọng nói đều hạ xuống rất nhỏ. sợ làm kinh động tới người khác.
- Có bản lĩnh thì gọi người tới đây đi. ngày đó lão tử mù mắt đấy. tiểu tử ngươi tính toán thế nào. người ngoài còn cho rằng ngươi tới phủ Đông Xương là để thủ thành. ta lại biết ngươi chuẩn bị khi Lý Nhị Lang toi đời thì cướp lấy cha mẹ vợ của hắn rồi tới Giao châu bắt chẹt hoặc là nộp cho Thát Đát tâng công chứ gì.
Nghe thấy đối phương nói ra câu này. Trương Thừa Nghiệp luôn nghiêm mặt cuối cùng không trấn tính được nữa. đứng bật dậy, chỉ thẳng vào đối phương phẫn nộ quát:
- Chu Bát Hi, đứng có ngậm máu phun người, có giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930466/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.