“Hai con đường, một là đường sống, hai là đường chết, bất luận là con đường nào. Đinh công công ngài sau này sợ là không ra khỏi khu vực thành Lai Vu này rồi”.
Quách Đống và Tôn Hòa Đấu tuy cũng được xem là người từng trải nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu với sự uy hiếp trắng trợn này. cả hai đều ho một tiếng rồi ngồi xuống, nụ cười trên mặt người trướng quấy đó vẫn không hề thay đổi. nhìn chằm chằm vào khoảng giám Đinh Húc, chờ đợi phản ứng của hắn.
Điều này căn bản là không nể mặt nhau gì cả. sắc mặt của khoảng giám Đinh Húc biến thành cực kỳ khó coi. nhưng sau khi cứng người một hồi. hẳn chầm chậm mở miệng nói:
“Hai con đường đó. xin trưởng quầy nói rõ làng. tại hạ rửa tai lắng nghe”.
Tình thế hiện giờ đối với khoảng giám Đinh Húc mà nói là không còn đường để đi. giờ cho hắn hai con đường, điều này đã xem như là khai ân. kẻ sắp chết đuối, kể cả vứt cho hắn một con rắn hắn cũng sẽ bám chặt lấy.
“Đường chết thì dễ dàng, chỉ cần Đinh công công vẫn cố chấp như vậy. thì ngày mai ngài sẽ bệnh nặng qua đời. đến lúc đó triều đình khen thưởng là cũng không thể thiếu được. Còn về đường sống, chủ nhân nhà tôi cảm thấy ngài cũng là có mấy phần bản lĩnh trong việc kinh doanh mỏ sắt. hành sự cũng là có chút quyết đoán, để cho ngài tiếp tục kinh doanh mỏ sắt này”.
Khoảng giám Đinh Húc gật gật đầu một cách ngờ nghệch, không nói gì. cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930510/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.