Cao Khoa đứng ở chỗ trên cao trên ngọn đồi. nhìn những kỵ binh đang ép đến từ ba mặt. hắn đánh mắt nhìn về một phương hướng khác, người dẫn đường mà các muối thương phái đến từ sớm không biết đã chạy đi đẳng nào rồi.
Bọn chó chết này, không ngờ dám đặt bẫy để động thủ với doanh trại Giao Châu. Cao Khoa chửi thầm trong lòng, nhưng cục diện lúc này không phải là lúc để chửi người khác, vừa nãy chém đứt đôi người tên lính đó. trên người Cao Khoa cũng là bị dính không ít máu. hắn cầm phủ thương đứng đó. với một khí thế như hung thần.
Quan quân các cấp có xuất thân từ lão binh, đại bộ phận đều cầm phủ thương trong tay. cũng là đứng đó chửi bới quát tháo, đại đội kỵ binh đánh đến. bắt buộc cần phải có một đội hình nghiêm chỉnh để ứng phó. nếu không thì chỉ có một con đường chết.
Biểu hiện của lính hỏa mai là tốt hơn một chút, đại bộ phận bọn họ tuy cũng đều tân binh, nhưng họ cũng biết, trong chiến trường như thế này. nếu như mình tháo chạy, thì chắc chắn sẽ bị mã tặc đuổi theo chém chết, chi bằng cứ dựa vào sự bao bọc của trường mâu phương trận thì may ra còn có cơ hội sống.
Đương nhiên, các sĩ quan của lính hỏa mai cũng đang không ngừng lớn tiếng quát tháo, bảo các binh sĩ kéo giãn khoảng cách, tuy nói lính hỏa mai cần phải tập trung lại với nhau thì mới thể hiện ra được uy lực. nhưng lúc này. các binh sĩ do hoảng sợ nên ép quá sát vào nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930517/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.