Thôi quan Hoàng Bành của phủ Khai Phong nói mỏi miệng trong đại doanh của binh mã Sơn Đông, Triệu Năng cùng nhất quyết yên lặng không nói tin tức chính xác cho hắn, mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể phất áo mà đi, dù sao dưới thành Khai Phong vẫn có mấy vạn binh của sấm tặc.
Suốt hai ngày một đêm khuyên bảo thỉnh cầu, Hoàng Bành vốn cho rằng lần khuyên bảo này sẽ không có tác dụng gì, đang định làm trò khóc lóc hoặc lấy cái chết ra ép, Triệu Năng lại đột nhiên thay đổi thái độ, nói là lập tức xuất binh.
Chuyển biến trước sau thế này đúng là rất lớn. Hoàng Bành hoảng sợ, ai ngờ binh mã Sơn Đông nói làm là làm. khi Triệu Năng tỏ thái độ như vậy, vẫn là giữa trưa.
Buổi chiều Hoàng Bành vẫn nửa tin nửa ngờ. ai ngờ tới cửa quân doanh, lại nhìn thấy một đội ngựa lớn đang chạy về hướng thành Khai Phong, quân doanh cũng ầm ĩ, các binh lính xuất doanh xếp hàng. dân phu đinh tráng lại ở đó thu thập lều vải, đồ đạc.
Chuyện này với Thôi quan Hoàng Bành phủ Khai Phong đúng là quá bất ngờ, vị quan văn này trước khi sấm tặc xông vào thành chưa bị thất thố, ngược lại đứng ở cửa quân doanh, nước mắt đầy mặt, miệng lẩm bẩm:
“Thành Khai Phong được cứu rồi, thành Khai Phong được cứu rồi”.
Từ ngày hai tư tháng ba, tổng binh Hà Nam Trần Vĩnh Phúc trong lòng lo lắng có vẻ như tinh thần đã tốt hơn nhiều, sức ăn cũng tăng lên.
Vốn dĩ con trai hắn thủ bị Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930579/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.