Hỏa pháo chắc chắn không quá chuẩn xác, Nhưng sáu khẩu pháo nhắm về phía đầu thành, vẫn đủ để đảm bảo sát thương trong một phạm vi.
Trương Thiên tổng và mấy vệ binh đứng ở đầu thành, đều bị mảnh vỡ kim loại bắn tới nát tuơm, những gì còn lại trên thành chỉ là máu thịt nát vụn.
Mấy quả pháo đánh tới, mấy binh lính còn lại trên đầu thành lập tức không dám tiếp tục ở lại đầu thành nữa, khóc lóc la hét chạy xuống dưới thành.
“Lắp đạn. lắp đạn, chỉ cần trên thành có người thò đầu ra, liền bắn pháo tới cho ta”.
Quách Lương cầm đầu đội pháo đứng bên hỏa pháo hô lớn, có vẻ rất hưng phấn, các pháo binh cũng rất nhiệt tình, vừa hò hét đáp lời, vừa vội vàng lắp đạn vào.
Không riêng gì pháo binh của đội pháo có sức lực như vậy. những đội khác cũng gần như vậy, binh lính doanh Giao Châu đều trong không khí chú trọng tính chất kỷ luật, nhấn mạnh ý thức tập thể, biết rằng mình tác chiến là để bảo vệ quê hương, bảo vệ cuộc sống ấm no của mình, hơn nữa là vì cuộc sống của mình và người nhà ngày càng tốt hơn.
Đó chính là nguồn gốc ý chí của họ, mà trận chiến dưới thành Lan Dương, lại có bao nhiêu hăng hái tiêu khiển, Tả quân không kiêng nể, hung ác tàn bạo đã được quan quân các cấp truyền xuống dưới. Mặc dù binh mã Tả quân trong huyện thành Lan Dương cũng là quan binh, nhưng giết chết đám cầm thú như vậy, binh lính doanh Giao Châu không có gánh nặng tâm lý nào cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930588/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.