Dương Chiến cuối cùng cũng nhận ra chuyện không ổn, vừa rồi chiến trường còn hò hét chém giết, đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả đánh giáp lá cà cùng ngừng lại. hắn thậm chí nghe thấy cả tiếng thở nặng nhọc của thuộc hạ.
Hắn vội đứng dậy nhìn xung quanh một vòng. Dương Chiến phát hiện ra dù là quan binh hay là Sấm quân đều ngừng chém giết, ngây ra nhìn về cùng một chỗ.
ở cuối tầm mắt, nơi đường chân trời khói bụi mịt mù. dần dần truyền tới tiếng vó ngựa như sấm rền ở trên lưng ngựa Dương Chiến cũng cảm nhận được mặt đất khẽ rang chuyển.
Trong làn khói bụi dần dần có một lá cờ xuất hiện trước mắt.
- Là đại quân Sơn Đông chúng ta, là đại quân Sơn Đông chúng ta....
Dương Chiến lắc mạnh đầu. hô lên với bộ hạ đang đờ người ra. trong giọng hét mang theo tiếng khóc, ở phương hướng đó tới. chỉ có khả năng là binh mã Giao Châu doanh thôi.
Lúc này phản ứng thần tốc vẫn là binh mã sấm doanh, có kẻ lập tức rút tù và. ù ù thổi mấy tiếng, Sấm quân vốn đã vây lấy kỵ binh Giao Châu doanh thoáng một cái đã thu về, nhưng đám kỵ binh kia dù có dao động, nhưng vẫn ở phía trước.
Đợi cho tất cả đều lùi về sau. lúc này mới cùng quay đầu trực tiếp vượt qua sông mà đi, binh mã Giao Châu doanh còn chưa kịp hoảng hồn không có sức đâu mà truy đuổi, đợi tới khi kỵ binh đối phương đi xa mới thở phào, những lính cầm súng kia giờ mới phát hiện ngòi lửa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930607/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.