Ngô Gia Vệ nổi tiếng trên quan trường Nam Kinh nhờ việc dám phát biểu ý kiến của mình, khi làm việc hắn rất ít khi nghĩ đến quy tắc trên quan trường, mặc dù mỗi lần nói đều nói đúng vào điều quan trọng, đại khái là lúc nào cũng có thể thổi lên làn gió mới vào cái giới quan trường ngu dốt này. những lời mà ông ta nói đều có thể được giải quyết một cách viên mãn cho nên có được sự đánh giá khá tốt.
Nhưng sự liều lĩnh lỗ mãng của ông ta kiểu gì thì kiểu cũng làm người khác cảm thấy không yên tâm. binh bộ thượng thư Nam Kinh mấy lần muốn viết tấu chương tiến cử thăng chức cho vị đồng liêu này. do dự nhiều lần vẫn là không viết, các cao quan huân quý khác cũng là ý kiến tương tự. một người lỗ mãng như thế này. làm việc quả thực làm người khác không thể yên tâm được, hiện nay đè nén trong tay làm tiên phong mờ đường cho mình, ngộ nhỡ sự việc không thỏa đáng thì còn có thể dùng để gánh trách nhiệm. Nếu như để ông ta thăng quan tiến chức, mình sẽ phải chia sẻ trách nhiệm cùng với ông ta, không những thế khi quan chức của ông ta cao hơn rồi thì mình cũng không thể khống chế được, ông ta nếu như lại giở thói gàn bướng của mình rồi gây trở ngại cho mọi người thì sẽ không hay.
Có điều Ngô Gia Vệ quả thực là có chút gì đó của bậc quan cương trực, mặc dù mãi mà không được thăng chức, lời nói vẫn là thẳng thắn bộc trực, không có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930638/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.