Trận này đánh thật khó coi.
Lý Mạnh xem chiến báo bên Nam Trực Đãi truyền tới, không khỏi có cảm khái như vậy. Trần Lục và Cao Khoa quân Hoài Dương không giấu diếm gì trong quân báo như vậy, có sao nói vậy.
Hon nữa đại quân xuất trận, các quan tướng đều phải theo lệ viết chuyện hàng ngày trong trận, sau này mang về biên soạn thành chiến sửl àm tham khảo, mấy người ghi lại, muốn giấu diếm cũng không thể giấu được.
Trận chiến lần này đúng là quá vụng về, từ quân đội bố trí trước, tới phản ứng lầm đánh sau đó, vụng về hỗn loạn, kiểu ứng phó thế này nếu đề các lão tướng nhìn thấy, có thể sẽ cười tới rụng răng mất, nhưng cho dù là vụng về như vậy, vẫn hoàn thành đầy đủ bố trí dự định, chặn toàn bộ Cách Tả ngũ doanh trong Nam Trực Đãi.
Xét tới cùng, trên chiến trường thực lực quân đội quyết định tất cả, cho dù là Cách Tả ngũ doanh có năm vạn lão binh, hơn nữa trang bị cũng không tệ, nhưng Lý Mạnh biết, nếu hai bên giáp chiến, cho dù dưới địa hình hội chiến không thích hợp với đại quân như vậy, quân Hoài Dương cũng có thể dễ dàng xuyên thẳng vào trung tâm của đối phương, giành lấy thắng lợi.
Nhưng trận chiến ở Thọ châu và Toánh Thượng, mục đích không phải để đánh bại đánh tan Cách Tả ngũ doanh, mà là vì nhốt đại quân chủ lực Nam Trực Đãi và Cách Tả ngũ doanh lại, để họ tự đấu đá, đánh bại Cách Tả ngũ doanh, Sơn Đông không có điều gì lợi.
Cảm khái vẫn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930719/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.