Đại chiến sắp tới rồi, Lý Mạnh phát hiện ra mình ở vào trạng thái chẳng có việc gì để làm cả.
Quân lương có Ninh Càn Quý và thương hội Linh Sơn làm, lương thực dự trữ của điền trang truân điền cũng có thể nói là sung túc.
Lệnh thay đổi thân phận hộ truân điền do bên Chu Dương làm, còn về phần tình báo do nội các cô gái thư phòng, diêm bang theo trình tự bình thường mà làm.
Hiện giờ quý tộc quan viên Nam Trực Đãi với chiến sự Thọ Châu đều không bằng quân tướng thành Tế Nam.
Còn về tinh thần binh sĩ, điểm này Lý Mạnh hiểu rõ nhất, đại chiến sắp diễn ra, các doanh đều đang khổ luyện, không cần phải lo lắng.
Bởi vì Lý Mạnh dựa vào chế độ chống đỡ cả một hệ thống hoàn thiện, hệ thống này khi có mục tiêu sẽ tự động vận chuyển, là thủ lĩnh. Lý Mạnh chỉ cần chú ý đốc thúc là được.
Với cơ cấu này, tiến độ các nơi có Lưu Phúc Lai và Tôn Truyền Đình kiểm tra, có chút buông lỏng hoặc không ổn nào, là lập tức báo cáo cho bên phía Lý Mạnh, không để chậm trễ việc gì.
Huống chi các ban ngành và quân lính căn bản không dám có chút buông lỏng nào, kết quả hiện giờ Lý Mạnh có nhiều thời gian bầu bạn với Mộc Vân Dao, cùng tiếp kiến khách từ các nơi khác tới.
Dựa theo lời nói của Tôn Truyền Đình là, đừng thấy tiếp kiến các thương hội, hào tộc, quan phủ nhẹ nhõm hơn việc quân chính, nhưng đây vẫn là chuyện công, hiện giờ Sơn Đông ngoại từ hai gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930731/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.