Sau khi nghe chuyện này, không cần nói rõ, chắc chắn không bị đối phương mua chuộc thì chính là uy hiếp, dù sao ánh mắt hoàn toàn không còn tác dụng, có kết quả này, chúng thần đã biết không cần hỏi tổng thái giám Vương Thừa Ân, tình hình bên Đông Hán cũng không mạnh hơn Cẩm Y Vệ thế nào.
Binh bộ thương thư Trương Quốc Duy thoáng suy ngẫm rồi nói:
“Hai mươi vạn binh mã luân phiên đóng xung quanh kinh thành, cộng thêm hơn bảy nghìn binh mã của tổng binh Ngô Tam Quế, nếu cộng thêm cả binh mã do Hầu đại nhân dẫn đầu ở bắe Hoàng Hà, có thể gom bốn mươi vạn binh.....”
Nói tới đây Trương Quốc Duy lại có vẻ mờ mịt, xoa xoa tay chậm rãi nói:
“Mấy năm nay, triều đình không hề phát chút ngân lượng nào cho Sơn Đông, thật không biết hắn lấy đâu ra nhiều binh mã như vậy, theo tin tức gửi tới từ phủ Hà Gian mấy ngày nay, nói là lần này phủ Hà Gian đại chiến. Sơn Đông tổng cộng xuất ra năm vạn binh, lão phu dự đoán. Sơn Đông nhiều nhất cũng chỉ sáu bảy vạn binh thôi”.
Vẻ mờ mịt qua đi. Trương Quốc Duy lại có phần nắm chắc nói:
“Bốn mươi vạn đấu với bảy vạn của hắn, huống hồ triều đình hạ lệnh, danh chính ngôn thuận, công nghĩa thiên hạ đều đứng về phía triều đình, tất nhiên là đánh tan rồi”.
Nói xong, hộ bộ thượng thư bên cạnh lạnh lùng nói:
“Trương đại nhân, ngoài bên Ngô Tam Quế không thiếu quân nhu ra, quân lương lương thảo của số binh mã còn lại kiếm ở đâu, ngài cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/930861/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.