Ngày đó, trời đổ mưa lớn.
Sấm sét ầm ầm, linh khí hỗn loạn.
Tiết Thải Tảo từ trong sơn cốc trở về, cả lấm lem bùn đất, áo choàng rách tả tơi, tay còn xách theo đầu một con yêu thú cấp bảy.
Bên ngoài động phủ, vẫn là tên tiểu sư đó, ôm gối co mái hiên, mưa tạt ướt sũng, tóc tai dính sát mặt, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Nhìn thấy nàng trở về, lập tức dậy, lảo đảo mấy bước, cẩn thận che ô cho nàng.
Tiết Thải Tảo cau mày: “Ngươi ở đây làm gì?”
Tiểu sư nhỏ giọng: “Ta đợi sư tỷ.”
“Ngươi ngốc ? Mưa lớn thế , phòng tránh ?”
Tiểu sư cụp mắt, thấp giọng: “Ta sợ nếu , lúc sư tỷ về thấy , sẽ vui.”
Nói xong câu đó, ngu ngốc một tiếng.
Tiết Thải Tảo trong lòng như thứ gì đó mềm nhũn, mắng, chẳng mắng kiểu gì.
Cuối cùng chỉ thở dài: “Vào trong.”
Tiểu sư , lập tức sáng bừng hai mắt, hí hửng chạy theo nàng động phủ.
Lần đầu tiên, Tiết Thải Tảo phá lệ nấu một ấm canh linh chi ngọc trúc, để mặt .
“Uống , cảm thì ráng chịu.”
Tiểu sư cảm động đến mức hai mắt đỏ hoe, tay run run bưng chén, uống từng ngụm nhỏ.
Đêm hôm , mưa ngớt.
Tiết Thải Tảo trong phòng, tiếng mưa tí tách ngoài hiên, bất giác trong lòng chút ấm áp, cũng chút bất an.
Nàng bắt đầu ý thức cái , sợ rằng về dễ đuổi .
Hắn dài mặt đất, ngẩng tay lên mắt.
Đôi bàn tay , chẳng còn giống hơn nửa năm , đầy bẩn thỉu và thương tích chằng chịt nữa. Dần dần, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-phuc-benh-kieu-han-te/2783511/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.