Nhận thấy sư học pháp nhanh lạ thường, Tiết Thải Tảo cũng che giấu, cố ý thu liễm pháp lực, từng chiêu từng thức vận chuyển chậm rãi, ngầm truyền thụ những gì bản tu tập.
Nàng tự bản lĩnh bằng đối phương tuyệt diệu như , trong lòng ngờ vực càng sâu. Vì thế, Tiết Thải Tảo hỏi: “Ngươi học công pháp gì? Chỉ cần là từng luyện qua, đều thể truyền thụ cho ngươi.”
Tiết Thải Tảo ngẩng đầu .
Hôm nay, sư là bộ dạng chút quái dị .
Y hệt buổi chiều hôm qua.
Tiết Thải Tảo chẳng nên lời là lạ chỗ nào, rõ ràng dung mạo cử chỉ đổi, nhưng mắt khiến nàng bản năng cảm thấy nguy hiểm. Bị ánh mắt đối phương dán chặt lấy, gáy Tiết Thải Tảo lông tơ dựng , cảm giác lạnh lạnh.
Nàng âm thầm cân nhắc, quyết định thử một phen.
Nếu quả thật là…
Kẻ đang mượn thể Tiết Huyền chẳng đoán suy tính trong lòng nàng, chỉ tiện tay chọn đại một khối ngọc giản đưa : “Sư tỷ, học cái .”
Là một khúc nhạc quyết.
Tiết Thải Tảo nhướng mày. Nàng do dự, giơ tay làm động tác nhỏ, hiệu: “Ta cũng chỉ một ít mà thôi.”
Hiếm khi mặt sư mà nàng lộ vẻ sinh động, bộ dáng như sợ mất mặt. "Tiết Huyền" ngẩn , khoé môi cong lên nụ nhạt: “Sư tỷ, xin chỉ giáo.”
Tiết Thải Tảo lấy từ trong túi Càn Khôn một chiếc lá cây xanh biếc, sắc lá tươi mượt, ánh sáng mơ hồ lưu chuyển. Nàng đặt lá cây nơi môi, cẩn thận khống chế thở, thổi từng âm tiết.
Nếu bình tĩnh mà đánh giá, tiếng sáo của Tiết Thải Tảo kỳ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-phuc-benh-kieu-han-te/2783514/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.