Tiết Huyền ngủ một giấc tỉnh , phát hiện đang một chiếc sập mềm mại, còn đắp một tấm thảm lông màu tím nhạt.
Còn kịp định thần, bên tai vang lên giọng nữ quen thuộc: “Tỉnh thì ngoài.”
Một luồng pháp lực mềm mại mà chẳng hề ôn nhu đẩy cửa.
Tiết Huyền theo bản năng mà thuận theo, đến khi cửa động phủ khép phía mới chợt ý thức hóa đây là sư tỷ động phủ!
Còn kịp đỏ mặt e thẹn, Tiết Huyền nhớ tới chuyện tối hôm qua.
Khi say , thể liền một kẻ khác tiếp quản.
Sư tỷ hiếm hoi ôn nhu cũng cho , sư tỷ đích rót rượu cũng , thậm chí lưu qua đêm… cũng !
Mặc kệ cơn đau đầu khi say rượu, Tiết Huyền sa sầm mặt, lập tức vọt thức hải tìm cái tên tiện nhân liều mạng.
Cảm nhận chủ nhân phẫn nộ ghen tuông, một bóng rắn nhỏ từ thức hải nhô lên. Càng ngày càng thực thể rõ ràng.
Ngay khi Tiết Huyền nữa cắn nuốt một phần thần hồn của đối phương, mấy con rắn nhỏ thể rời khỏi thức hải, trườn ngoài.
Mà đám , đương nhiên đều nhằm thẳng đến động phủ của Tiết Thải Tảo.
Tiết Huyền hoảng hốt, vội vàng triệu hồi chúng nó trở về.
Hắn còn nghĩ nên giải thích với sư tỷ thế nào về việc trong thể kẻ khác chiếm giữ, cũng như cái chuyện với thường vốn chẳng giống .
Nghĩ tới đây, Tiết Huyền mới nhớ … cái tên ngu xuẩn cùng cộng tồn trong thức hải tối qua còn dám huyễn hóa cự mãng ngay mặt sư tỷ.
Tiết Huyền: …
Mẹ nó, đánh một trận.
Việc đến nước , trốn cũng trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-phuc-benh-kieu-han-te/2783519/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.