Sư phụ của Tiết Thải Tảo Huyền Dương đạo nhân, cả đời chỉ thu đúng một đồ là nàng.
Giờ đây, thiếu niên thiên tài quỳ gối mặt, mà lão chẳng chút nào động tâm, tay xách hồ lô rượu, dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Không đồng ý, cũng chẳng từ chối.
Tiết Huyền cúi đầu chờ. Gần đây cắn nuốt ít thần hồn của Vô Danh, mà khác với việc dùng niệm xà cắn nuốt thần hồn ngoài để tăng linh lực, thần hồn của Vô Danh kéo theo ký ức, dần dần hòa thức hải của .
Điều khiến tính tình Tiết Huyền càng thêm cực đoan, kiên nhẫn cũng ngày một ít .
đây là sư tỷ sư phụ, nhẫn.
Trong thức hải, Vô Danh lạnh: “Lão già ý gì? Bản tôn tự đến bái sư mà còn làm bộ làm tịch?”
Tiết Huyền lạnh lùng sửa lời: “Là làm sư của sư tỷ.”
Câu lên chút khó , nhưng Vô Danh lập tức hiểu , trong thức hải liền cùng đánh một trận.
Một bên đối phó với , một bên Tiết Huyền vẫn lưu ý từng cử động của Huyền Dương đạo nhân.
Không nhịn mà nghĩ nhiều: Tại thu nhận?
Tiết Huyền tự bản lợi hại, vốn nên từ chối, trừ phi Huyền Dương đạo nhân điều gì, hoặc là, sư tỷ gì đó?
Điều đầu tiên cảm thấy, phẫn nộ mà là khổ sở.
Hắn bận tâm khác nghĩ thế nào về , nhưng nếu là sư tỷ… chỉ hy vọng nàng thể thích một chút, nhiều thêm một chút.
Vì sinh loại ý niệm ?
Tiết Huyền mơ hồ cảm thấy chính thật hèn mọn, thật tham lam.
Không bao lâu, hai cứ như lặng im đối mặt. Không khí lúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-phuc-benh-kieu-han-te/2783523/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.