Ở Lâu Quan Tông, chỉ cần chính thức bái nhập môn hạ một vị trưởng lão, tử đều thể động phủ riêng.
Tiết Huyền tất nhiên chẳng thể nào qua nổi khảo hạch, theo lý mà thì lúc còn sớm để tính đến chuyện động phủ. Thế nhưng bản hiển nhiên chẳng ý thức gì về việc , suốt ngày chỉ dính lấy sư tỷ như sam.
Tiết Thải Tảo chút nghi ngờ rằng tên gia hỏa cho dù nhập môn chính thức , tám phần cũng ngày ngày canh ở cửa động phủ nàng mà chực.
Động phủ của Tiết Thải Tảo năm đó là phụ nàng cùng sư phụ liên thủ xây dựng. Bề ngoài thoạt điệu thấp, bên trong rộng rãi nhã nhặn, kín đáo.
Tiết Thải Tảo suy bụng bụng , đối với một tu sĩ, động phủ thật sự quan trọng. Nàng nghĩ, Tiết Huyền vốn là chẳng lo mấy chuyện , thích, cũng chẳng chỗ dựa, hẳn nên giúp đỡ một phen.
Kỳ thực Tiết Thải Tảo mấy ngày đóng cửa phong sơn chính là để làm cho Tiết Huyền một cái động phủ riêng.
Đến khi thật sự làm xong , đưa , Tiết Thải Tảo mới chợt thấy ngượng ngùng.
Năm đó phụ nàng với sư phụ xây động phủ cho nàng là lẽ đương nhiên. Còn nàng đây, làm động phủ cho sư … tính thế nào cũng thấy là lạ.
Miệng thì lúc nào cũng bảo tiểu sư mở rộng tầm mắt, đừng suốt ngày quấn lấy . Kết quả hành động thì… cho lễ, cho động phủ.
Tiết Thải Tảo chỉ hận thể tự vả một cái.
lúc mang đến , chuyện đến nước , cũng chẳng thể rút lui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-phuc-benh-kieu-han-te/2783525/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.