Nửa đêm, Chấp Pháp Đường truyền tin: "Tĩnh Nương khi nhận tội, tự tận". 
Tiết Thải Tảo lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng vẫn tới thu liệm di thể cho nàng. 
Tĩnh Nương nghèo túng, chẳng còn vật gì đáng giữ, Tiết Thải Tảo bèn tìm một quyển Vãng Sinh Kinh mà một bạn tu Phật khi xưa để , chôn theo cho nàng. 
Bèo nước gặp , đến cuối cùng, nàng cũng chỉ làm đến thế. 
Tiết Thải Tảo phần mộ nàng một lát, trong lòng bỗng nghĩ vốn dĩ vẫn là ích kỷ. 
Nàng tu đạo nhiều năm, đến giờ cũng chẳng tiến bao nhiêu. Đồng môn tương tàn, tội đáng tru diệt, Tiết Huyền tuy trực tiếp động thủ, nhưng cũng là gián tiếp hung thủ, thế mà nàng… nỡ vạch trần . 
Chỉ vì là tiểu sư của nàng. 
Tiết Thải Tảo bỗng nhiên nhận lẽ nàng thật là súc sinh. 
Vì với Tiết Huyền, nàng sinh chút tâm tư nên . 
Kỳ thực thuở ban đầu, nàng chỉ thưởng thức , mang theo đôi chút hiếu kỳ mà thôi, tuyệt chẳng tới yêu ghét gì. 
Về , thấy cô độc lẻ loi, bất giác thương xót, vì một tia nhiệt tình của mà cảm động. Không ngờ, lặng lẽ động lòng. 
Sư phụ từng dặn: “Tiết Huyền hạng đáng để thích. 
Tâm vô thiện ác, tính tình ngoan độc, như con rắn lành ngày đông. Ngươi làm dám chắc, khi hết giá trị lợi dụng, sẽ trở mặt cắn , làm đau thấu tâm can?” 
Tiết Thải Tảo xưa nay cho là thế. 
sâu trong đáy lòng, nàng rõ, tình cảm của Tiết Huyền đối với , vốn thể lâu dài. 
Tên ngốc còn hiểu rõ chính đối với nàng là thứ gì, còn trẻ, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-phuc-benh-kieu-han-te/2783528/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.