Vô Danh mở mắt, chợt phát hiện chính đang ở trong thể một tiểu hài tử.
Hắn giống như đang trốn phía pho tượng thần mục nát, len lén mượn ánh mắt đứa trẻ ngoài chỉ thấy một thư sinh ngọn đèn yếu ớt sách.
Vô Danh thất thần.
Hắn dùng thần hồn bao lấy thần hồn của tiểu hài tử, hai dần dần thẩm thấu đây chính là khi còn nhỏ.
Trong thức hải, hai thần hồn đối diện .
Tiểu hài tử ngẩn , chỉ trong thoáng chốc thấy trọn kiếp nhân sinh của .
Đôi mắt to tròn lập tức trào từng giọt lệ lớn như hạt đậu, run rẩy lùi về : "Ta cần!"
Vô Danh bỗng cảm thấy còn hứng thú, lạnh dừng bước dung hợp. Lười biếng mà ký sinh trong thức hải của chính thuở nhỏ.
Ngay đến cả cũng cần chính . cuối cùng… vẫn sẽ trở thành thôi.
Ta chờ xem.
Tiểu hài tử khi trọn đời thì học cách ẩn nhẫn, cố gắng giả vờ bình tĩnh, so với năm xưa thể sống hơn đôi chút. Thế nhưng đại thể vận mệnh vẫn chẳng khác gì.
Vô Danh lẳng lặng mà lớn lên chật vật, lén mượn ánh sáng từ ngọn đèn của khác, ở vị trí đăng ký lựa chọn, thấy một nữ tử khoan thai tới trễ, tình nguyện xuống bên cạnh.
Thiếu niên tránh , nhưng còn kịp.
Linh điệp thả bay khắp trời.
Vẫn là những linh điệp quen thuộc, tiên trưởng quen thuộc, ánh mắt coi thường quen thuộc.
Vô Danh khẽ, đến điên cuồng. "Nhân sinh như thế… hà tất lặp ?"
Chợt thấy một nữ tu bước đến, lạnh nhạt : "Đã chọn xong thì đều mang ."
Nàng dắt tay thiếu niên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-phuc-benh-kieu-han-te/2783532/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.