<!-- -->
Tròng mắt Sở Thiên Ngạo chợt co lại. Chưa bao giờ có ai dám dùng loại thái độ này đối với hắn. Những từ ngữ trắng trợn và trần trụi như vậy, lại từ cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của cô thốt ra, Sở Thiên Ngạo hắn khiến cô chán ghét như vậy sao?
Sở Thiên Ngạo cảm thấy khó thở trong ngực, muốn hít thở thoải mái mà không thể nào thoải mái được.
Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô tội của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo lạnh lùng cười một tiếng, cơ thể cao lớn rắn chắc tiến tới gần cô, đưa tay kềm chặt cánh tay của cô.
Cảm nhận được nguy hiểm tới gần, Mạc Tiểu Hàn liều mạng giãy giụa: "Buông tôi ra! Anh mà không buông tay tôi sẽ kêu người tới đấy!"
"Kêu người?" Cô cho rằng câu nói này có thể uy hiếp được hắn? Tiểu nha đầu này còn chưa biết rõ tình hình mà.
Đáy mắt Sở Thiên Ngạo che giấu những tia sáng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt cô.
Mạc Tiểu Hàn càng dùng sức giãy giụa, há miệng muốn kêu to lên.
Cái miệng nhỏ nhắn vừa mới hé mở, Sở Thiên Ngạo liền cúi xuống, chiếm lấy đôi môi của cô rất chính xác.
Bờ môi của hắn nóng bỏng, nóng đến độ toàn thân Mạc Tiểu Hàn chấn động, giống như một dòng điện chạy dọc làm tê liệt toàn thân. Dường như hài lòng với phản ứng của cô, Sở Thiên Ngạo từ bi giảm bớt sức lực của mình. Môi lưỡi vẫn ở trên môi cô chậm rãi tìm cách trêu đùa.
Một bàn tay ấm áp xoa nhẹ cơ thể của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/757564/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.