<!-- -->
Mạc Tiểu Hàn muốn chạy trốn, nhưng đôi chân giống như mọc rễ, trì trệ không chạy được.
Suy nghĩ của cô đang đấu tranh kịch liệt.
Nếu như ở lại, có nghĩa là cô phải chấp nhận tất cả những điều kiện không hợp lý của người đàn ông biến thái này.
Chạy trốn? Không, không được!
Nếu như bây giờ cô chạy, ba sẽ làm thế nào? Dì Lâm và chị cô sẽ làm thế nào? Nhà của cô sẽ tan nát!
Nghĩ tới đây, Mạc Tiểu Hàn cố lấy can đảm.
Kiên định ngẩng đầu lên, nhìn Sở Thiên Ngạo khẽ mỉm cười.
"Tổng giám đốc Sở, ngài nói đi, điều kiện của ngài là gì?"
"Làm tình nhân của tôi, đến khi nào tôi chơi chán mới thôi." Ánh mắt của Sở Thiên Ngạo căn bản không nhìn cô mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh, anh bị thần kinh à!" Mạc Tiểu Hàn xoay người muốn đi.
"Tìm bệnh viện tốt nhất cho ba cô, bác sĩ tốt nhất. Bảo đảm ông ấy sẽ hồi phục." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên sau lưng cô.
Mạc Tiểu Hàn dừng lại, cô do dự......
Cô vô cùng chán ghét điều kiện lưu manh hoang đường muốn cô làm tình nhân của hắn, cô hẳn nên không cần nghĩ ngợi mà tát cho hắn một cái, nhưng cô lại do dự......
Điều kiện của hắn quá mức hấp dẫn. Bệnh của ba, đúng là vì không có tiền nên mới không điều trị hết. Nếu như có thể tìm được bệnh viện hạng nhất, do bác sĩ tốt nhất làm phẫu thuật cho ba, ba nhất định sẽ khá hơn.
Nhưng, cái giá để ba hồi phục sức khỏe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/757566/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.