<!-- -->
Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, Sở Thiên Ngạo nặng nề thở hổn hển, cúi đầu ngậm chặt nụ hoa đang run rẩy đứng thẳng, thành thạo trêu đùa, bàn tay thuận thế trượt trên vùng lưng trơn nhẵn của cô, cặp mông ngạo nghễ ưỡn lên, thành thạo dao động.
Toàn thân Mạc Tiểu Hàn không ngừng run rẩy. Hai lần trước đau đớn khiến cho cô rất sợ, cô sợ cái loại đau đớn như tê liệt đó.
"Không cần...... Không cần...... Buông tôi ra......" Cô vô lực chống cự. Biết rõ Sở Thiên Ngạo chắc chắn sẽ không buông tha thức ăn ngon dâng đến miệng.
Không để ý tới lời cầu khẩn của Mạc Tiểu Hàn. Sau khi tàn phá nơi no đủ quyến rũ trước ngực xong, Sở Thiên Ngạo bỗng dưng ngẩng đầu, che lại cánh môi mềm mại không ngừng kháng cự, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy cô, thuần thục lật khuấy, hút hết hương vị ngọt ngào. Đem cả tiếng khóc thút thít của cô ngăn trong nụ hôn lửa nóng triền miên thật lâu.
"Ưmh......"
Mạc Tiểu Hàn trong mê loạn muốn thoát ra, nhưng sức lực của đôi tay nhỏ bé yếu đuối đẩy tại lồng ngực cường tráng của Sở Thiên Ngạo, lại khiến hắn nhiệt huyết sôi trào!
Chỉ là một cái hôn, thế nhưng có thể làm cho hắn mất khống chế như thế? Sở Thiên Ngạo khiếp sợ trước ảnh hưởng của cô, lại tăng thêm sức lực trên tay trên môi gầm nhẹ. Có chút gấp gáp, có chút không thể chờ đợi được nữa!
Đáy lòng có một giọng nói kêu gào, hắn muốn cô! Cô gái nhỏ này quá ngây ngô rồi, đến cả hôn cũng không thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/757585/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.