<!-- -->
Mặc chiếc tạp dề hoa vào người, Mạc Tiểu Hàn đang chuẩn bị đi nấu cơm cho Sở Thiên Ngạo, lại nghe thấy Sở Thiên Ngạo nằm trên ghế salon nói với vẻ chán ghét: "Cô nghĩ mình là con nhà danh giá sao? Làm việc chậm chạp như vậy, cố tình lười biếng hả?"
Trước kia Sở Thiên Ngạo tất nhiên lạnh lùng tàn ác, nhưng lại chưa bao giờ làm khó Mạc Tiểu Hàn dù là việc nhỏ nhất, nhưng bây giờ không chỉ sai Mạc Tiểu Hàn dọn dẹp nhà vệ sinh, thậm chí còn xoi mói công việc đã làm của Mạc Tiểu Hàn rất kỹ càng.
Ánh mắt liếc qua lan can cầu thang Mạc Tiểu Hàn mới vừa lau xong, lại nhướng mi: "Chưa sạch, lau lại một lần nữa đi!"
Chờ Mạc Tiểu Hàn lau xong cầu thang, vừa định nghỉ ngơi một lát, hắn lại nhẹ nhàng nói một câu: "Vén màn che vỉa hè lên, rồi lau dọn một lần."
Kể từ khi Mạc Tiểu Hàn đến ngôi nhà này ở, hắn hầu như cũng không đến công ty, mọi việc đều giải quyết và xử lý qua mạng..
Mạc Tiểu Hàn cảm thấy rất khổ sở, mỗi ngày mọi sinh hoạt của cô nằm dưới ánh mắt soi mói của Sở Thiên Ngạo, bị hắn bắt bẻ và chỉ trích. Giống như Mạc Tiểu Hàn thiếu hắn khoản nợ rất lớn vậy.
Mạc Tiểu Hàn bận rộn tối mặt tối mày suốt cả ngày, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, lại nấu cơm, lại quét dọn nhà…..
Nhưng cũng kỳ lạ, do việc nhà nặng nhọc dồn ép, ngược lại cô không cảm thấy buồn nôn nữa. Bé con trong trong bụng hình như cũng rất hiểu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/757634/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.